Nơi mà tôi gửi những tâm tư, viết lên những dòng cảm xúc của chính mình, có thể nó không hay nhưng đó là tất cả những gì tôi có...
Những ngày mưa lất phất thất tôi thích ngồi trong quán cà phê nhỏ tĩnh lặng. quán cà phê nhuốm màu hoài cổ với những bản nhạc nhẹ nhàng, tôi thích vậy, cái sự tĩnh lặng và một cơn mưa ngang qua cho tôi một nỗi buồn mang mác và một chút mộng mơ trong tâm hồn. có người hỏi tôi rằng tại sao cứ thấy đăng bài gì mà buồn hoài vậy ? nhưng thật ra đó là niềm vui của tôi, nó đơn giản lắm, cho tôi một không gian yên tĩnh tôi có thể viết nên một gì đó mang tên cảm xúc : một bài thơ hay một vài dòng tâm sự. rồi lại ngồi ngẫm nghỉ về những gì mình đã viết giống như ngày xưa khi còn đi học làm bài tập làm văn mà tôi chẳng có nỗi một chữ để viết nên cảm nghỉ của mình . thì bây giờ tôi cũng chẳng biết tại sao tôi có thể viết lên những lời như thế này mặc dù tôi biết nó không hay nhưng đó là cảm xúc của tâm hồn tôi.
Có lẽ tâm hồn anh sinh ra ở thế kỉ 20, nhưng lại lớn lên ở thế kỉ 21, nên anh vẫn chưa quen được cái nhịp sống vội vã và đổi mới này, vậy nên anh phải dung dưỡng tâm hồn của một thằng người lớn chưa trọn vẹn để mãi miết tìm về những điều xưa cũ